pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ


Phan_12

Chương 53: Vì Ai Nhu Tình (3)

Chế trụ vòng eo của cô, Mộ Diễn nhấc thân thể cô lên đặt trên đùi mình, chân dài duỗi ra để cô ngồi lên. Tư thế như vậy khiến Tử Ca cảm thấy mắc cỡ, cô giùng giằng muốn đứng lên, lại bị Mộ Diễn hung hăng đè xuống.

Chiếc váy ngắn màu đen lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô, Mộ Diễn một tay đặt ở mông cô đè lại thân thể không ngừng giãy giụa của cô, trong đôi mắt ẩn giấu một chút lửa, thanh âm của anh càng thêm trầm thấp, "Cô có vẻ được rất nhiều người ôm ấp yêu thương, thật là lắm thủ đoạn."

Mắt của anh mang theo ý cười, trong đôi mắt của Tử Ca nhuộm đầy sự tức giận. Không thể nghi ngờ, cô xinh đẹp , da thịt tỉ mỉ, ánh mắt đẹp, đôi môi đỏ hồng. Anh yêu cực kỳ bộ dáng chân thật của cô lúc này.

"Hắc, tôi được ai ôm ấp cũng không tới phiên anh quản, buông ra." Tử Ca tức giận, đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay đang đặt ở eo mình, không ngờ lại bị tay anh giữ lấy, đầu gối nhẹ nhàng đung đưa, cả người cô tự động ôm lấy anh, dấu môi son dính trên áo anh, hít vào một mùi rượu.

Mộ Diễn thiêu mi nhìn cô, đáy mắt nồng nặc muốn. Chỉ ngắm nhìn nhưng lại trực tiếp muốn, Tử Ca trong lòng căng thẳng, thân thể cũng không phải của mình nữa, cô cũng không rõ mình là tức giận hay thẹn thùng, nhiệt độ từ từ kéo lên vì ánh mắt của anh.

Mộ Diễn hai tay cầm cổ tay Tử Ca, kéo cô lại gần thêm, Tử Ca cả người dính chặt trên người Mộ Diễn , cô chỉ có thể dùng sức mới kéo ra một phần khoảng cách.

"Anh. . . . . . Anh buông tôi ra. . . . . ."

Da thịt phía dưới vì sự đụng chạm khiến Tử Ca thân thể khẽ run, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, trực tiếp, bá đạo mà không cho cô cự tuyệt khiến cô nhìn không ra tâm tình của anh.

Cái loại cảm giác nóng rực phảng phất xung quanh cô, cô không tự chủ bỏ qua một bên tầm mắt, thân thể rất nhỏ hoạt động, lại ngoài ý muốn khiến anh dồn dập, căng thẳng thở dốc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tử Ca, trong thanh âm cũng mang theo sự đè nén lửa giận, "Cô thử động đậy thêm chút nữa xem."

Lời nói có ý của anh Tử Ca hiểu rất rõ, vật cứng rắn dưới bắp đùi uy hiếp Cô, cánh tay của cô bị anh kéo ra, thân thể mềm mại cùng cứng rắn hoà chung vào nhau, tư thế như vậy khiến người ta phải đỏ mặt, cả ngừời Tử Ca cũng cứng ngắc theo.

Mộ Diễn môi dọc theo chiếc cổ tinh tế của cô thổi khí, vô ý làm cô run rẩy, Tử Ca cắn răng nghiêng đầu, lại chạy không thoát sự tấn công của anh. Anh nặng nề thở dốc phả vào da thịt cô, đầu lưỡi dọc theo da thịt cô vòng quanh.

Thân thể tựa như trúng độc, rõ ràng trong lòng không muốn, vừa vặn thân thể lại có phản ứng.

Hàng ghế đằng sau hai người đè nén tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khiến tài xế cũng khẩn trương theo, mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, mặt không khỏi đỏ lên.

"Nhắm mắt của ngươi lại, chuyên tâm lái xe." Mộ Diễn thanh âm trầm thấp mang theo tia lạnh lẽo.

Tử Ca thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, bị người khác dòm ngó khiến cô khó chịu, mặt vùi thật sâu vào ngực Mộ Diễn, tay đè lại bàn tay đang dao động trên đùi mình, thanh âm thật thấp, "Chớ, đừng ở chỗ này. . . . . ."

"Vậy ở chỗ nào?" Khinh mạn hỏi thăm mang theo sự ham muốn nồng nặc. Ngón tay đi vào dò xét, Tử Ca mặt đỏ lên cô cắn răng nói, "Tùy anh. . . . . ."

Giống như đã lấy được một lời cam kết, tay của anh rút lui ra ngoài, anh nhìn chăm chú vào ánh mắt Hạ Tử Ca khiến cô thấy lửa dục đang tràn ngập trong mắt anh, vỗ nhẹ mông của cô một cái, "Là cô nói."

Người đàn ông này thủ đoạn thật cao siêu, biết rất rõ ràng là anh đang đùa bỡn mình nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng anh lại dùng đủ loại thủ đoạn cần dùng trên thương trường để đối phó với một đứa con gái như cô, bây giờ, thật sự là. . . . . .

Tử Ca mặc dù nổi đóa, nhưng khi anh đặt cô xuống một bên. Trong không gian chật chội căng thẳng bỗng thấy nhẹ nhõm, Tử Ca buông lỏng bản thân hít thở sâu.

Tử Ca tựa vào cửa xe, cùng Mộ Diễn kéo ra một khoảng cách an toàn. Mộ Diễn chẳng qua chỉ nhìn một cái, không có ngăn cản động tác nhỏ của cô.

Xe đang đi vào nội thành, Mộ Diễn nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại di động vang lên, Mộ Diễn lấy tay nhận.

"Alô"

"Cậu cẩn thận một chút, chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường. Trịnh Nguyên Sơn thế lực không đơn giản như vậy, mới vừa tra được hắn đã phái người đi đến Đàm Thành." Lữ Phương thanh âm nhàn nhạt mang theo vẻ căng thẳng.

Mộ Diễn ánh mắt vốn mệt mỏi lại bắn ra một tia sáng.

Chương 54: Bị Buộc Phục Vụ (1)

Xe ở dừng lại ở khách sạn năm sao sang trọng, Tử Ca nhìn dòng chữ bắt mắt kia lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đã lâu rồi cô chưa được đến những nơi này

Thang máy thẳng tắp đi đến tầng chót, Mộ Diễn nhìn Hạ Tử Ca, ánh mắt của anh từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại rõ ràng lại mang theo sự hài hước. Tử Ca bỏ qua một bên không rảnh mà để ý anh, cô nhớ lại đã từng có lần cô và anh phát sinh chuyện ở trong thang máy khiến mặt cô đỏ lên.MiuDiễnnnnđànnnLeQuyDon.

Thang máy kéo lên, hai người cũng không mở miệng, không khí chật chội làm người ta hít thở không thông. Tử Ca cắn môi nhìn về phía Mộ Diễn, anh dựa vào thang máy nhắm mắt lại.

Dáng người cao to cùng bộ tây trang được cắt xén tinh xảo, cà vạt kéo xuống, lộ ra vẻ hấp dẫn, chiếu sáng khuôn mặt hoàn mỹ, chẳng qua là khí thế trên người lúc nào cũng lạnh, ai dựa vào quá gần sẽ chết vì lạnh, cảm giác có một loại áp lực vô hình.

Nhưng là, không thể phủ nhận , người đàn ông này có thể khiến tất cả phụ nữ trên đời điên cuồng.MiuDiễnnnnđànnnLeQuyDon.

"Muốn giống lần trước không? Ngay lúc đó cô rất phối hợp." Mộ Diễn ánh mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt quấn quanh khiến cô không kịp thu hồi tầm mắt.

Tử Ca cắn răng, bỏ qua lời nói của anh, ngón tay lại đè lên cái nút ở trong thang máy. Này, thang máy sao mày đi chậm vậy.

Cô không thấy được người ở phía sau, Mộ Diễn nhìn chằm chằm bóng lưng cô có điều suy nghĩ. Cô gái này, rất giỏi ngụy trang, dáng vẻ ngụy trang khiến người ta chán ghét đến oán hận. Cô lại rất trực tiếp, tất cả các động tác của cô đều thể hiện tâm tình của bản thân mình, thậm chí không cần suy tư vẫn có thể hiểu rõ cô.

Người phụ nữ mâu thuẫn.MiuDiễnnnnđànnnLeQuyDon.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trò hay sẽ diễn ra, anh rất mong đợi.

Tử Ca đè lại trái tim đang bay nhảy, nơi này từ đầu đều là do cô sai lầm chọn phải. Mộ Diễn đem áo khoác cỡi ra, tiện tay ném ở trên ghế sa lon, cởi ba nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng.

"Đi tắm." Anh ngồi ở trên ghế sa lon ra lệnh, Tử Ca nhìn chằm chằm anh, nếu như ánh mắt có thể giết người, anh tin tưởng anh đã chết rất nhiều lần, "Bằng không, chúng ta cùng tắm"

"Không muốn." Tử Ca không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Mộ Diễn chẳng qua là chỉ nhìn cô vội vã lên phòng tắm trên lầu hai.Miu Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn

Nằm ở trong bồn tắm hình tròn, Tử Ca suy nghĩ lung tung, trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra những chuyện vượt qua phạm vi của mình. Rõ ràng hết thảy mọi chuyện đều là cô tự nguyện, lại mơ hồ lộ ra vẻ bất an, để cho cô cả người nóng nảy không dứt, rồi lại mất phương hướng. Cửa bị mở ra, người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen nghênh ngang đứng dựa vào cửa, cầm trong tay chiếc điện thoại không ngừng kêu, "Điện thoại của cô."

Tử Ca kinh ngạc không dứt, người đàn ông khóe miệng cười một cái, trên mặt hết sức yêu tà, Tử Ca không đứng dậy nghe điện thoại , cô mím môi không nhìn tới chỗ anh, chẳng qua chỉ đem thân thể của mình chìm xuống, để bồn tắm che giấu thân thể trần truồng của mình.

"Tôi không có thói quen nghe điện thoại của người khác." Chuông điện thoại di động bám riết không tha, Mộ Diễn cũng không có tiến lên.Miu Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn

Tử Ca cắn răng, từ trong bồn tắm đứng lên, thân thể nỡ rộ trước mặt anh, quyến rũ từng tế bào của anh. Mặc kệ anh mắt soi mói của anh cô cầm cái khăn bọc lấy thân thể mình tiến đến nhận điện thoại

"Tử Ca, bác trai đã về nhà." Thanh âm của Chung Nham tự nhiên truyền đến, chần chờ hỏi, "Em như thế nào rồi?."

Chương 55: Bị Buộc Phục Vụ (2)

"Tử Ca, bác trai đã về nhà." Thanh âm của Chung Nham tự nhiên truyền đến, chần chờ hỏi, "Em như thế nào rồi?." MiuDiễn✿ĐànLêQuý✿Đôn

Thân thể ấm áp của đàn ông dán vào sống lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, khăn tắm bao lấy thân thể cô rơi xuống, Tử Ca lôi khăn tắm lại ý đồ che giấu, lại bị người đàn ông dùng sức rút ra, bàn tay dọc theo da thịt tỉ mỉ dao động, trêu đùa sự nhiệt tình của cô.

"Tôi không sao. . . . . ."

"Anh không nghĩ tới hôm nay bác trai cảm xúc lại kịch liệt như vậy."

"Tôi đã biết trước, phản ứng của ông ấy. . . . . . Bình thường. . . . . ." Tử Ca cắn răng nói chuyện, Cô tận lực để cho giọng nói của mình nghe bình thường, lại không chịu được bàn tay của người đàn ông đang di chuyển lung tung.

Anh rõ ràng đụng chạm vào từng điểm nhạy cảm của cô, mỗi một cái đụng chạm cũng làm cho cô mất đi sự khống chế, Tử Ca trong đôi mắt đã xuất lửa, anh thậm chí lôi kéo tay cô đụng vào vật cứng rắn của anh. MiuDiễn✿ĐànLêQuý✿Đôn

Thân thể anh dán chặt vào người cô, môi đặt ở vành tai cô lưu luyến liếm, tiếng thở dốc từ bên ngoài xuyên thấu truyền vào trong điện thoái, Chung Nham ngón tay cơ hồ muốn bóp nát điện thoại di động.

Thanh âm của anh ta trở nên âm lãnh, "Tử Ca, em cùng hắn ta ở chung một chỗ?"

Tử Ca tay cầm điện thoại di động khẽ run, đáy lòng chật vật không nói ra lời, như thế lại không chịu nổi, cô vẫn như cũ không muốn Chung Nham biết được mọi chuyện, coi như là bọn họ hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì.

"Ngoan, chuyên tâm đi. . . . . ."

"A. . . . . ." MiuDiễn✿ĐànLêQuý✿Đôn

Mộ Diễn cắn lên bả vai của cô, anh dùng sức cắn, Tử Ca đau kêu lên tiếng.

Trong điện thoại di động truyền đến tút tút tút cắt đứt cuộc nói chuyện.

Tử Ca sắc mặt tái nhợt, nắm điện thoại di động trong tay, Cô hận hận nhìn Mộ Diễn, "Anh, Anh thật quá đáng."

Cô lên án khiến Mộ Diễn mặt lạnh trầm xuống, bàn tay ở trên người cô gia tăng sức lực, "Quá đáng? Hạ Tử Ca, là cô cam tâm tình nguyện, không ai ép cô."

"Thế nào? Tối hôm qua cùng tình nhân ở chung một chỗ, liền quên lời nói của mình?" Mộ Diễn ngón tay dọc theo bắp đùi xâm nhập vào nơi mềm mại của cô, động tác của anh thô bạo, khiến Tử Ca đau nhưng vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng, trán đã có tầng mồ hôi mịn rỉ ra, "Anh cũng là vì như vậy kiếm cách chơi đùa tôi sao?"

Động tác ác liệt, Tử Ca không nghĩ ra bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt tái nhợt, thân thể đau đớn đã hoàn toàn bị che lấp bởi sự dụ dỗ của dục vọng, cô cảm thấy đau , khô khốc không muốn tiếp nạp anh.

Mộ Diễn tức giận, mắt lạnh nhìn Tử Ca quật cường, anh khơi mào khóe miệng, cười ác liệt, "Không có người đàn bà nào nằm ở phía dưới tôi lại cảm thấy tôi không thú vị."

Anh dùng lực, ma sát ở sau lưng khiến cô hô hấp không nổi, cô không thể yếu thế cầu khẩn, cho nên bị đau cũng phải nuốt xuống.

Mộ Diễn một tay cầm một cái lọ nhỏ, anh nặn ra một chút dược bôi vào chỗ sâu nhất của cô, "Nơi này từ trước đến nay đã chuẩn bị đầy đủ hết, tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ dùng thứ này, nhưng với cô thì ngoại lệ." MiuDiễnnnnđànnnLeQuyDon.

"Không, không muốn. . . . . ." Tử Ca kinh hoảng hô lên, cô ở CK hai năm, không phải là thiếu nữ ngu ngốc , thứ đó là để đối phó với những người phụ nữ không biết nghe lời, cứ như vậy thúc giục muốn đem người ta hành hạ chết.

Nơi mềm mại của cô cảm giác tê dại bắt đầu lan tràn, Tử Ca hai chân khép chặt đứng không vững, trong đôi mắt đã có lệ tràn ra, cô cắn môi, bên trong thân thể phảng phất có hàng vạn con kiến gặm cắn, thân thể của cô di động, lúc này Mộ Diễn buông sự kiềm chế của mình ra, nhìn cô dán lên nền đất màu trắng giãy dụa, trong thân thể muốn nhìn thấy cô mất khống chế. MiuDiễnnnnđànnnLeQuyDon.

Cầm cánh tay cô kéo vào trong ngực, giọng nói nồng nặc mùi ham muốn, ngay cả hô hấp cũng căng thẳng ,"Thật là một yêu tinh."

Anh thở hổn hển dán vào thân thể đang giãy dụa của cô, để cho thân thể cô bốc lửa, Tử Ca cắn răng, tiếng rên rỉ từ trong miệng xông ra, Cô khống chế không được, đáy lòng trống không khiến cô luống cuống leo lên thân thể của anh, mâu thuẫn lôi kéo. Trên mặt chứa đầy lệ, mâu thuẫn đánh thẳng vào, lại kích thích thú tính của anh

Mộ Diễn nâng thân thể cô lên, không thể chờ đợi tiến thẳng vào, hành động thân mật khởi động mọi giác quan trên cơ thê, động tình, kích thích, sau đó là thăng hoa.

"Ưm. . . . . ." Tiếng rên rỉ thở dốc ở trong phòng tắm lan tràn, kéo lên.

Hai chân của cô ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh. Muốn kéo lại lý trí, nhưng từng lần một đều không biết thoả mãn, Cô cảm thấy thân thể đã hoàn toàn cạn kiệt, nhưng chỗ sâu vẫn như cũ khiêu chiến không ngừng

Chương 56: Bị Buộc Phục Vụ (3)

Giày vò đến rạng sáng đi qua mới coi là nghỉ ngơi, Tử Ca cảm giác toàn thân bị nghiền nát , từ phòng tắm đến trên giường, người đàn ông tinh lực tràn đầy khiến cô ngay cả mở miệng ra cầu xin tha thứ cũng không có khí lực để nói, thân thể bị đặt trên chiếc giường lớn, động một cái cánh tay cũng cảm thấy mệt mỏi, Tử Ca mắt đóng lại, mặc cho người đàn ông đem cái mền kéo lên che đậy thân thể của cô, kêu một đêm khiến cổ họng cô khó chịu, da thịt trắng nõn lưu lại dấu vết kích tình hôm qua.

Thân thể của cô co rúc vào trong chăn, hai chân chụm lại hướng trước ngực, cực kỳ giống tư thế của một đứa con nít, lại giống như đang bảo vệ thân thể mình. Mộ Diễn nằm bên cạnh cô, cách tay bền chắc đặt ở eo cô kéo cô lại gần mình.

"Ưm. . . . . ." Nhúc nhích, Cô cũng đau nhíu mày, hỗn loạn ngủ mất, rồi lại thấy không thoải mái, Tử Ca đang lúc nửa tỉnh nửa mê bồi hồi, cô ngủ cực kỳ bất an.

Mơ mơ màng màng, cô nghe có tiếng người nói, tiếp đến là cánh tay lạnh như băng có một loại chất lỏng rót vào, cố gắng muốn mở mắt cuối lại trầm trầm buồn ngủ.

Bị quấy rầy mộng đẹp, Phạm Húc Diệc dùng một giờ từ Nam Bình chạy tới đấy, trước khi đi Lữ Phương nhắc nhở qua, trong khoảng thời gian này sợ là tình hình biến đổi, nên mang theo những thứ thuốc có thể dùng lên.

Nhận được điện thoại , người đàn ông vô cùng lo lắng , đã xảy ra chuyện gì, vội vàng tới đây. Đến nơi anh ta cũng cả kinh thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

Nhìn người đàn ông đứng ở bên cửa sổ , Phạm Húc Diệc thiêu mi, "Cậu hơn nửa đêm gọi cho tôi, khiến tôi vô cùng lo lắng từ Nam Bình chạy tới đây cuối cùng chỉ đến đây xem bệnh cho cô gái này?"

Không cần nhìn Phạm Húc Diệc cũng biết xảy ra chuyện gì, mùi vị ham muốn đang còn bay quanh căn phòng. Chiếc chăn màu đen bao phủ lên người cô gái, bàn tay trắng nõn còn lưu lại vết xước.

"Cô ấy như thế nào?"

"Không chết được. Đem người ta chơi đến như vậy, cậu thật lợi hại . Có phải là do cậu đã nín nhịn nhiều năm rồi đúng không?" Nhìn cô gái trên giường mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, ngay cả ngủ cũng nhíu mày.

Mộ Diễn xoay người lại ngồi trên mép giường, áo choàng tắm màu đen hơi hạ xuống, lồng ngực hơi phập phồng, anh muốn nói anh không có chơi, nhưng những vết thương trên người cô đều là anh tạo thành. Bàn tay nắm thành quyền, phảng phất chỉ cần đụng vào cô, tất cả hành động của anh sẽ mất khống chế.

Anh tỉnh dậy liền đi uống nước, lại phát hiện cả người cô nóng ran, gọi mãi vẫn bất tỉnh, anh nhìn vẻ mặt của cô, cô xinh đẹp mị hoặc, nụ cười giả dối khiến anh oán hận, cô chân thật nở nụ cười cho dù là tức giận mắng anh cũng làm cho tâm tình anh thoải mái, nhưng cô mang theo oán hận cùng ánh mắt kháng cự nhìn anh, sẽ để cho anh mất khống chế muốn hủy diệt cô.

Không có được, sẽ phải phá hủy. Trong cuộc sống của Mộ Diễn , từ trước đến nay luôn muốn chiếm lấy những gì mình muốn. Ngoại lệ một lần là đủ, anh sẽ không cho phép mình bỏ qua thêm một lần nào nữa.

"Thế nào vẫn không tỉnh? Không có sao chứ?"

"Hiện tại cũng biết sợ?" Phạm Húc Diệc nhìn dáng vẻ của Mộ Diễn, chơi gái rất nhiều, nhưng anh chưa từng như vậy, đem cái chăn đang đắp lên người Tử Ca nhẹ nhàng lôi xuống, trên bả vai của cô lộ ra một vết máu ứ đọng, ngay cả anh ta cũng không nhẫn tâm nhìn.

"Chớ nói lung tung, nói trọng điểm." Mộ Diễn phiền não đứng lên đi vài bước, ánh mắt đặt ở trên người Tử Ca thủy chung không chịu dời đi.

"Bị thương như thế nào tôi cũng không biết, tôi có chút dược để lại cho cậu, một lát cậu xoa cho cô ấy, chỉ cần không bị nhiễm trùng thì cũng không có gì to tát." Để thuốc xuống, Phạm Húc Diệc đứng dậy vào phòng rửa tay, một phòng bừa bãi, bồn rửa tay có một lọ thuốc bôi ngoài da dùng hết một nửa, khiến anh ta không nhịn được muốn mắng người, thuốc này có tác dụng quá mạnh.

"Này, cậu cho cô ấy dùng cái này?" Đem lọ thuốc còn thừa đến trước mặt anh, Mộ Diễn lắc mình né tránh, lông mày hiện ra vẻ không kiên nhẫn, "Thế nào?"

Phạm Húc Diệc dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn anh, "Lần trước là thuốc kích tình, lần này là thuốc bôi kích thích, cậu cũng quá mạnh."

"Cậu không chọc ngoáy tôi trong lòng cậu không thoải mái đúng không?"

Phạm Húc Diệc nhún vai không lên tiếng, Mộ Diễn nhìn anh ta, nhịn không được hỏi, "Có vấn đề?"

"Không thành vấn đề, chính là đừng làm cho cô ấy thấy người đàn ông khác, đè ép cô ấy ở trên giường nhiều lần là khoẻ. Đồ chơi này không giống như thuốc kích tình, không bị đau dạ dày. Tôi là sợ cậu -- tinh lực cạn dần mà chết!"

"Cút!"

Chương 57: Bị Buộc Phục Vụ (4)

"Chuyện kế tiếp là việc của cậu, tôi không giúp được gì cho cậu" Phạm Húc Diệc nhún vai không để ý bộ mặt đen tối của Mộ Diễn, ném đồ cho anh.

Lúc gần đi lại đến gần Hạ Tử Ca bắt mạch, Phạm Húc Diệc nhìn chằm chằm mặt của cô, có vẻ như có sự quen thuộc nào đó, lần đầu tiên xem bệnh cho cô anh không hề để ý.

Suy nghĩ, Phạm Húc Diệc nâng ngón tay lên, nghiêng mặt cô lại mặt muốn xác nhận một cái, ngón tay còn chưa đụng gò má của cô liền bị Mộ Diễn chặn ngang, cơ hồ nhìn thấy chân anh đang giơ lên, Mộ Diễn ánh mắt âm trầm nhìn anh ta, mang theo sự tiêu điều xơ xác.

"Đàn bà của tôi cậu dám đụng vào, không muốn sống?"

"Đúng! Đàn bà của lão tử xếp hàng thành từng đoàn, tôi phải dùng tới quyền lực để tranh giành. Tôi là nhìn gương mặt cô ấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó." Phạm Húc Diệc thanh minh , nhớ tới lần anh ta đụng phải hai cô gái.

Mộ Diễn ánh mắt lạnh một phần, chê cười, "Ở trong mắt cậu có hình bóng của phụ nữ sao?"

Có qua có lại, Phạm Húc Diệc cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa, liền rời đi.

Sau khi Phạm Húc Diệc đi, Mộ Diễn gọi người mang cháo đến, cô tỉnh dậy bụng nhất định sẽ đói. Anh nằm bên cạnh cô, để cho cô tựa đầu vào bả vai của anh, muốn cho cô ngủ thoải mái hơn, cầm trong tay lọ thuốc bôi một ít lên vết bầm của cô, hơi dùng lực xoa nắn, lấy máu bầm tản ra.

Tử Ca một đêm ngủ rất khổ cực, không tìm được tư thế ngủ thoải mái, cô vẫn cảm thấy rất nhiều chuyện cô có thể chịu được , nhưng đây là lần đầu tiên cô không muốn tỉnh lại nữa, không muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ này nữa.

Trên người truyền đến cảm giác lành lạnh, bả vai đau rát được xoa nắn dịu dàng, cẩn thận êm ái, khiến trái tim cô cũng thanh tĩnh lại, cô cố gắng lặng lẽ mở mắt nhưng cũng chỉ thấy dáng vẻ mơ hồ của Mộ Diễn, trong lòng suy nghĩ không thể nào là anh được, bọn họ mỗi một lần gặp nhau đều chỉ là giao dịch cùng tổn thương.

Người đàn ông này quyền thế lớn như vậy khiến cô sợ, ban đầu cô chạy tới chạy lui tìm mọi cách cứu ba ra nhưng không thành, Mộ Diễn lại dễ dàng giúp ba cô ra khỏi tù chỉ trong vòng nửa tháng.

Mộ Diễn nhìn mắt của cô giật giật, cho là cô sẽ tỉnh lại, anh vỗ nhẹ lên gò mà của cô, "Hạ Tử Ca, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh."

Mắt của cô chẳng qua chỉ giật giật vài cái, càng thêm tựa sát gần anh một chút, lần nữa ngủ thật say, sắc mặt của cô rất tái nhợt, thân thể có chút gầy yếu, khi ngủ cô điềm tĩnh nhu hòa, trên người không có móng vuốt, khiến anh dễ dàng tiếp cận.

Mộ Diễn lấy tay lâu mồ hôi cho cô, tay dọc theo đuôi lông mày trượt xuống, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt xưng đỏ bị Hạ Xương Nguyên đánh, tròng mắt của anh thầm chìm, ngón tay hơi dùng lực, nghe được tiếng hừ của cô sau đó bận rộn thu tay về.

Mặt trời đã lên cao, Mộ Diễn không có đi ra ngoài, anh nằm ở trên giường nhìn cô đang truyền nước biển, ba bình nước truyền vào người cô xong, Mộ Diễn mới miễn cưỡng yên lòng.

Tử Ca ngủ rất say, nhịp tim của người bên cạnh kéo cô trở về thực tế, chẳng qua là trên người nhiệt độ càng cao khiến cô hỏng mất, cô híp mắt đang lúc nửa tỉnh nửa mê bị mất khống chế, thân thể nằm trên chiếc giường lớn dao động, Mộ Diễn từ phòng tắm ra ngoài liền thấy hình ảnh bức người như vậy.

Thân thể trắng nõn cọ xát trên giường, phía dưới cái mền bị kéo xốc xếch vô cùng, thân thể không thoả mãn. Ngâm nga mang theo tiếng nghẹn ngào, ngón tay thon dài ở trên người mình dao động, lại không tìm được lối thoát.

Mộ Diễn bị quyến rũ, dục vọng nổi lên, anh cúi người ngăn chận thân thể của cô, Tử Ca cũng không hoàn toàn thanh tĩnh, con ngươi đóng lại suy nghĩ, Cô vô ý thức giãy dụa khiến thân thể Mộ Diễn trong nháy mắt căng thẳng, cánh tay bền chắc nắm lấy tay cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, một tay chế trụ chân cô bỏ lên hông của anh, nhẹ giọng dụ dỗ, "Ngoan, mở ra một chút. . . . . ."

"A. . . . . ." Tự nhiên bị lấp đầy khiến Tử Ca nhẹ hô lên, mới vừa rồi tất cả lời nói đều bị anh ngậm vào trong miệng, cô gái xinh đẹp hai cánh tay ôm lấy cổ của người đàn ông, thân thể không tự chủ cùng anh phối hợp.

Trên người Mộ Diễn dần dần tràn ra lớp mồ hôi mỏng, trên trán nổi gân xanh, tay anh nâng mông của cô lên cao để cho hai người tiếp xúc càng thêm gần, mãnh liệt ra vào, mỗi một lần đụng chạm khiến cô cơ hồ không chịu nổi, một tiếng gầm nhẹ đem hai người đẩy lên phía chân trời.

Lệ theo khóe mắt chảy xuống, lại bị anh cúi người hút đi. Vui thích cực hạn cùng nhau phối hợp, anh chưa bao giờ ở cùng một người phụ nữ nào mà cảm nhận được điều này , anh thấy cô lần nữa ngủ thật say, Mộ Diễn rút thân thể ra, đáy mắt giấu giếm làm cho người ta nhìn không thấu sâu trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.

Cả căn phòng yên tĩnh, điện thoại di động của Mộ Diễn lần nữa vang lên.

"Đã sắp xếp xong xuôi, bên phía truyền thông của Đàm Thành đã sẵn sàng, Hạ Xương Nguyên muốn tự lo ình cũng không dễ dàng như vậy."

"Theo kế hoạch làm việc."

Thanh âm thật thấp hạ lệnh, tầm mắt của anh rơi vào người Tử Ca, anh cúi người xuống, dán vào tai cô, "Có muốn xem kịch hay không? Rất đặc sắc."

Chương 58: Không Cách Nào Tiếp Nhận Sự Thật (1)

Tử Ca tỉnh lại thì trời vẫn chưa được coi là tối, trên người đã được xức thuốc, thuốc mát làm bớt cảm giác đau rát ban đầu. Mộ Diễn đang ngồi đơn độc trên ghế salon cạnh cửa sổ, anh mặc chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi trắng, tay trái cầm một điếu thuốc, chiếc máy tính xách tay đặt ở trên đùi, anh đang gõ cái gì đó, nhìn cô tỉnh lại, anh đem máy vi tính đặt lên bàn rồi đứng lên

Chỗ dựa của anh rất gần khiến Tử Ca cảnh giác thụt lùi một phần, thân thể đau đớn tận xương tận tuỷ khiến cô sợ đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Mộ Diễn nhíu mi không tiếp tục đến gần, đi về phía bàn

Cô co rúc đứng dậy ngồi ở đầu giường, một tay kéo chăn che giấu thân thể mình. Mộ Diễn nhìn cô còn vùi bất động, anh đi tới chỗ cô kéo cô, "Đi tắm trước"

Tử Ca bị anh đụng chạm hô hấp cũng dồn dập theo, chỗ sâu nhất lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, cô luống cuống tay chân, "Tự tôi đi"

Vừa bước xuống giường, hai chân bủn rủn vô lực khiến cô ngã nhào một cái trên mặt đất. Tử Ca cắn răng đứng lên lảo đảo chạy về phía phòng tắm, thân thể phảng phất không phải là của mình, rõ ràng mệt mỏi vô cùng, nơi mềm mại giữa đùi lại có cảm giác tê dại khiến cô không khống chế nổi bản thân

Tử Ca mở nước lạnh cọ rửa thân thể, một lần một lần cọ vào chỗ sâu nhất của mình để thoả mãn sự ham muốn, nhưng là không đủ, không hề đủ

Hai tay cô nắm thật chặt, Tử Ca cảm giác mình sẽ bị loại cảm giác này ép điên mất, cô không ngừng dậm chân, hai chân bắt chéo xoa nắn, vẫn không ngăn chặn được khát vọng của mình, trong đôi mắt từng giọt nước rơi xuống


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .